Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH


phan 33

 Tử Vy nghe vậy muốn ngất xỉu. Kim Tỏa vội đỡ cô chủ lên, nói:
 – Bây giờ nếu sự việc đã như vậy rồi thì tiểu thư còn chần chờ gì? Cứ chờ thời cơ bao giờ mới đến? Chỉ có nước là đến gặp Hoàng thượng nói hết sự thật thôi. Không thể để chậm trễ được, nếu không sự lầm lẫn tai hại này sẽ kéo theo sự lầm lẫn khác, rồi đưa đến những chuyện không hay nữa cho Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca.
 Vĩnh Kỳ cũng nói:
 – Đúng vậy, bọn mình cứ chần chờ, sợ cái này lo cái kia rồi không dám nói. Để tình hình càng lúc càng nguy hiểm mà lại chẳng giải quyết được gì cả. Tôi thấy Kim Tỏa nói đúng. Tất cả phải nói thật ra hết liền bây giờ thôi.
 Tử Vy nhìn Tiểu Yến Tử đắn đo, vẫn chưa dám quyết định.
 – Để tôi nghĩ lại xem!
 Tiểu Yến Tử thì không chần chờ vừa đi ra cửa vừa nói:
 – Còn nghĩ với ngợi gì nữa. Nếu cứ nghĩ, thì Nhĩ Khang sẽ biến thành phò mã Tây Tạng mất, còn cô… Cô có thể biến thành nương nương… Không còn chần chờ nữa… Nếu chỉ vì muốn bảo vệ tôi mà khổ cho mọi người thì tôi không đồng ý. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Có chết thì chết một lần chứ ai chết hai lần đâu mà sợ.
 Nói rồi bỏ chạy một mạch ra cửa. Mọi người vội vã chạy theo:
 – Tiểu Yến Tử, đi đâu đó?
 – Tôi đến ngự thư phòng! Tôi phải tìm Hoàng A Ma!
 – Vậy thì chờ bọn này với! Bọn này sẽ cùng đi!
 Vĩnh Kỳ vỗ vai Nhĩ Khang:
 – Nhĩ Khang! Tỉnh táo một chút. Không còn gì giấu giếm được cả! Bọn ta cũng phải đến gặp Hoàng A Ma, để làm sáng tỏ mọi việc.
 Nhĩ Khang gật đầu, nắm tay Tử Vy chạy theo. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái và cả Kim Tỏa cũng theo gót.
 Vua Càn Long lúc đó không có mặt ở ngự thư phòng, ông đang cùng Hoàng hậu, Lệnh Phi, các vương phi khác và Ba Lạc Bình, Trại Á đi thưởng cảnh hoa nở trong ngự hoa viên. Vừa xem hoa, vua vừa nói:
 – Này Ba Lạc Bình, từ đây về sau, chúng mình đã là người một nhà cả, vì vậy phải hiểu biết nhau. Tối nay trẫm sẽ cho chọn mấy vở kịch tiêu biểu của Trung Nguyên diễn cho các ngươi xem, để các ngươi hiểu thêm về nghệ thuật Trung Quốc.
 Ba Lạc Bình có vẻ rất vui, nói với Trại Á:
 – Trại Á này, nếu con muốn làm dâu con nhà Đại Thanh, thì phải học thêm tiếng Hán cho nhiều, phải tìm hiểu văn hóa Trung Quốc tường tận, đọc sách, xem kịch. Khởi đầu như thế, hiểu chưa?
 Trại Á rất tự nhiên, vui vẻ:
 – Dạ con biết rồi, còn phải học cả luật lệ cung đình, phải học quỳ nữa. Ở đây không hiểu sao phụ nữ khi gặp người khác đều phải quỳ mỏi chân vô cùng.
 Lệnh Phi lấy tay che nụ cười, nói với vua:
 – Cái con bé Trại Á này, chẳng khác Hoàn Châu cát cát của chúng ta chút nào cả. Sau này hẳn là họ rất thân nhau.
 Hoàng hậu thì có vẻ không vui. Ba Lạc Bình đã nghe được lời của Lệnh Phi nói, nên hỏi vua:
 – Cái cô cát cát Hoàn Châu vừa nói kia có phải là người mà đã định gả cho anh hùng Nhĩ Khang không?
 – Đúng đấy!
 Ba Lạc Bình cười lớn, nói với con gái:
 – Trại Á! Đấy con thấy không? Con là người biết chọn lắm đấy. Chàng dũng sĩ kia đúng ra là của cát cát Đại Thanh, vậy mà con lại phỗng tay trên. Nếu thế thì con phải biết quý trọng cậu ấy, từ đây về sau không được hung dữ với chồng nhé?
 Trại Á nũng nịu:
 – Con có hung dữ gì đâu, con chỉ là u la u la…
 Cô nàng lại trổ tiếp một tràng tiếng Tạng, những người đứng quanh chẳng hiểu gì cả. Họ thấy lạ lùng, con gái Tạng khi nói chuyện hôn nhân, sao chẳng chút thẹn thùng gì cả.
 Đang lúc đó, thì Tiểu Yến Tử giống như một mũi tên bay xẹt đến. Phía sau là Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ, Tử Vy và Kim Tỏa chạy theo.
 Tiểu Yến Tử vừa trông thấy vua là bất chấp tất cả, nói to:
 – Hoàng A Ma, con có chuyện muốn nói! Hoàng A Ma không được bắt Nhĩ Khang phải cưới Trại Á!
 Vua Càn Long và mọi người giật mình. Ba Lạc Bình chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử, hỏi:
 – Đây là cô cát cát Hoàn Châu đấy ư?
 Vua thấy Tiểu Yến Tử thất lễ, giận lắm, hét:
 – Con điên rồi ư? Giữa nơi có khách khứa thế này, con lại la hét như vậy còn ra cái thể thống gì. Có chuyện gì, mai nói!
 Tiểu Yến Tử cương quyết chẳng lui:
 – Không được, mai nói thì đã muộn. Hoàng A Ma nếu người mà bắt Nhĩ Khang lấy Trại Á, thì người sẽ vô cùng hối hận. Hoàng A Ma phải nói với cô ta là không được, không được! Hoàng A Ma không có quyền coi trọng con gái Tây Tạng hơn con gái ruột của mình chứ?
 Câu nói của Tiểu Yến Tử lại khiến mọi người hiểu lầm, là vì quá yêu Nhĩ Khang nên Tiểu Yến Tử mới phản kháng. Hoàng hậu trợn mắt:
 – Thật là không biết xấu hổ. Không biết kính trên nhường trước gì cả. Dám ngang nhiên ở đây mà giành chồng với cát cát Tây Tạng! Hoàng thượng, không lẽ Hoàng thượng khoanh tay ngồi đó để Tiểu Yến Tử làm bại hoại gia phong?
 Vua Càn Long cũng thấy bẽ mặt, nên ra lệnh:
 – Người đâu! Hãy đưa Hoàn Châu cát cát ra ngoài!
 Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Kim Tỏa mau chóng bước ra. Vĩnh Kỳ quỳ xuống trước mặt vua, nói:
 – Bẩm Hoàng A Ma, bọn con có điều muốn bẩm báo riêng với Hoàng A Ma, xin hãy cho tả hữu lui ra hết đi ạ.
 Vua Càn Long càng tức giận. Một Tiểu Yến Tử đã chẳng biết kỷ cương bây giờ lại thêm một Vĩnh Kỳ nữa.
 – Vĩnh Kỳ, con cũng điên theo Tiểu Yến Tử nữa ư? Khách khứa đang đứng đầy thế này, bẩm báo gì? Mà tả hữu ở đây đều là trưởng bối của ngươi cả, tại sao lại bảo họ lui ra? Con không biết như vậy là vô lễ ư?
 Tử Vy thấy Hoàng hậu, Phi tần, Ba Lạc Bình, Trại Á đều có mặt tại chỗ, biết đây không phải là lúc để giải bày sự việc, nên bước tới kéo Tiểu Yến Tử ra, nói:
 – Cát cát, đây không phải là lúc làm rõ sự việc, giờ này Hoàng thượng bận tiếp khách, trước mặt khách tốt nhất không nên nói gì cả. Tôi van cát cát hãy quay về, Kim Tỏa! Hãy giúp ta đưa cát cát về Thấu Phương Trai đi!
 Kim Tỏa không còn cách nào khác hơn, là bước tới dìu Tiểu Yến Tử đi.
 – Thôi thì cát cát hãy nghe lời Tử đi. Tôi không ngờ tình trạng lại xảy ra thế này, thôi mình quay về rồi tính lại.
 Nhưng Tiểu Yến Tử lắc đầu cương quyết:
 – Không được! Không được! Nếu chẳng nói lúc này, Nhĩ Khang sẽ bị Trại Á cướp mất, rồi còn những chuyện khác nữa…
 Lúc đó, Trại Á cũng không dằn được, phi thân tới trước mặt Tiểu Yến Tử, thách thức.
 – Thì ra là ngươi? Ngươi là Hoàn Châu cát cát đây ư? Hôm đó ở võ trường đấu võ mồm với ta, bây giờ lại muốn đoạt phò mã của ta nữa. Được rồi, nếu ngươi muốn, hãy tỉ thí với ta, nếu lấy được ngọn roi này, Nhĩ Khang sẽ thuộc về ngươi!
 Nói rồi, rút roi ra. Tiểu Yến Tử nghe vậy giận run, bỏ Tử Vy ở đó, nhảy sổ vào người Trại Á.
 – Cái con cát cát vô danh tiểu tốt này, mi ở đâu mà đến đây gây chuyện? Bộ ở Tây Tạng hết đàn ông rồi ư? Mà sang đây giựt chồng người khác. Đánh ư? Thì đánh, sợ gì?
 Trại Á không ngờ Tiểu Yến Tử phản ứng nhanh vậy, lui người không kịp, bị Tiểu Yến Tử dùng đầu húc mạnh làm té ngửa ra sau. Nhưng cô nàng cũng rất nhanh nhẹn, quay người lại rồi vung roi tới tấp về phía Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử tay không, vừa dùng cả tay cả chân đầu đánh trả. Hai người quần nhau một trận.
 Vua Càn Long thấy vậy, hét:
 – Như vầy còn ra thể thống gì? Người đâu?
 Đám thị vệ nghe gọi, chạy tới không ngờ Ba Lạc Bình lại chặn lại.
 – Hay, hay lắm! Hoàn Châu cát cát của các vị khá dũng cảm không chịu khoan nhượng, được rồi, được rồi, hãy để cho bọn họ đánh nhau. Đừng ai can thiệp cả, ai thắng sẽ được phò mã.
 Vua Càn Long ngạc nhiên, chúng thần căng thẳng. Tử Vy, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Kim Tỏa đều lo lắng, vì biết là Tiểu Yến Tử đâu phải là đối thủ của Trại Á, muốn giúp nhưng chẳng biết giúp bằng cách nào.
 Tiểu Yến Tử sau khi bị ăn trúng mấy roi, đột nhiên la to.
 – Thôi không đánh nữa, không đánh nữa!
 Trại Á thu roi lại, hỏi:
 – Vậy là ngươi chịu thua?
 Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên Tiểu Yến Tử hét to lên một tiếng, rồi lăn xả vào ôm chặt lấy Trại Á, hai người ngã lăn dưới sân. Hai tay Tiểu Yến Tử bóp chặt cổ Trại Á, vừa bóp vừa nói.
 – Ai thua, ai thua đây? Ngươi đã trúng kế ta rồi!
 Trại Á giận dữ, xổ tràng tiếng Tạng, nhưng cổ vẫn bị Tiểu Yến Tử bóp chặt. Có điều Tiểu Yến Tử nào phải là đối thủ của Trại Á, nên thừa lúc bất ý. Trại Á đã quay đầu lại, cắn mạnh vào tay Tiểu Yến Tử một cái.
 – Ui da!
 Tiểu Yến Tử vừa rút tay, là Trại Á vùng dậy và không khách sáo, vung roi vùn vụt về phía Tiểu Yến Tử. Yến Tử không tránh được, trúng liền mấy roi đau điếng.
 Nhĩ Khang thấy không thể chần chờ được, phi thân vào giữa hai người, chụp giữ lấy roi của Trại Á, nói.
 – Thôi đủ rồi, đủ rồi, không được đánh nhau nữa! Cho tôi xin!
 Trại Á quay lại thấy là Nhĩ Khang, vội cười.
 – Huynh đây ư? Huynh bảo thì ngừng tay vậy!
 Lúc đó Tiểu Yến Tử đã bị thương khắp người. Tử Vy và Kim Tỏa vội chạy ra dìu vào. Vua thấy Tiểu Yến Tử bị đòn như vậy cũng khó chịu, nói.
 – Đừng gây rối nữa, hãy về Thấu Phương Trai nghỉ ngơi đi, rồi tối nay ta cho cùng ta đi xem hát.
 Tiểu Yến Tử đau đớn nhìn vua, rồi như không nén được bao nhiêu uẩn khúc giấu kín trong lòng, lại vùng ra khỏi tay Kim Tỏa nói lớn.
 – Hoàng A Ma! Không phải là con định giật lại Nhĩ Khang cho chính mình mà là vì Tử Vy! Người ta đã vì Hoàng A Ma mà chịu một dao, không lẽ Hoàng A Ma không đền bù được cho cô ta một người chồng được ư?
 Vua Càn Long nghe nói giật mình:
 – Cái gì? Con nói gì vậy, ta không hiểu?
 Tiểu Yến Tử định nói thêm, nhưng Kim Tỏa và Tử Vy đã lôi cô nàng đi, nhưng vua thì muốn rõ chuyện nên gọi giật lại.
 – Quay lại đây, các ngươi phải nói rõ sự việc. Làm sao, nói đi!
 Tử Vy đành buông Tiểu Yến Tử ra. Tiểu Yến Tử nước mắt ràn rụa, quỳ trước mặt vua, nói.
 – Hoàng A Ma, con đã lừa dối người! Con không phải là con ruột của người, con không phải là cát cát thật. Người thật sự là con của Hoàng A Ma chính là Tử Vy. Là Tử Vy đó! Cô ấy mới thật sự là con gái của Hạ Vũ Hà!
 Vua nghe nói giật mình:
 – Cái gì? Ngươi nói gì?
 Hoàng hậu, Lệnh Phi và chúng phi tần đều kinh hãi nhìn nhau trong khi Ba Lạc Bình, Trại Á cũng ngơ ngác. Tử Vy thấy không còn tránh né được nữa, bước ra quỳ dưới chân vua, ngước mặt lên, cố bình tĩnh nói.
 – Mẹ con nói với con nếu một ngày nào đó mà có cơ duyên gặp được cha thì bảo con hãy hỏi người một câu là: “Ông có còn nhớ Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh ngày xưa không? ” Ngoài ra còn một câu mà Tiểu Yến Tử nói sai đó là: “Cỏ rơm mướt như tơ, Bàn thạch có mãi chẳng đổi dời”?
 Vua nghe Tử Vy nói giật mình lùi ra sau. Hoàng hậu như hiểu ra sự thật, giận dữ bước tới nói.
 – Bẩm Hoàng thượng, chuyện này là chuyện lớn làm nhơ uế huyết thống hoàng tộc là chuyện động trời, không thể bỏ qua được. Hoàng thượng chớ cả tin những gì bọn họ nói. Hạ Vũ Hà có tất cả mất đứa con lận? Tại sao ai cũng cho là mình đến từ bờ hồ Đại Minh. Nếu muốn rõ thiếp thấy cần phải đưa sang Tông Nhân Phủ thẩm tra lại rồi mới tin được!
 Vua Càn Long đứng tượng người ra đó, mặc mọi người xì xào bàn tán, không biết xử trí thế nào.
 Ít phút sau, mọi người tề tựu về Ngự Thư phòng, để nghe Tiểu Yến Tử và Tử Vy tường thuật lại tự sự.

 Chương 31

Vua ngồi giữa, Hoàng hậu và Lệnh Phi hai bên. Sau đó là đám cung tần. Còn Tiểu Yến Tử, Tử Vy, Kim Tỏa, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái đều quỳ trước mặt vua. Cả vợ chồng ông Phước Luân cũng bị triệu ra đối chứng.
 Tiểu Yến Tử nói hết sự việc, từ chuyện làm quen với Tử Vy rồi kết làm tỉ muội ra sao đến chuyện biết rõ bí mật của Tử Vy rồi bày chuyện đến trường bắn của hoàng cung để xâm nhập hoàng cung. Tử Vy sức yếu không vào được giao toàn bộ tín vật cho Tiểu Yến Tử thế nào…
 Cuối cùng, Tiểu Yến Tử ràn rụa nước mắt nói:
 – Toàn bộ câu chuyện là như vậy, con chỉ là người đưa tin cho Tử Vy, con không phải là cát cát. Lúc đó, con hồ đồ, không nói hết sự thật ngay từ đầu, đợi đến lúc muốn nói thì đã không nói được. Thật ra thì… con đã nhiều lúc nói sự thật với Hoàng A Ma và mọi người rồi. Con không phải cát cát, nhưng mà chẳng có ai tin con? Mọi người còn cảnh giác con, nếu còn nói không phải là cát cát nữa, sẽ bị chém đứt đầu. Chính những lời đe dọa đó, làm con không còn dám nói nữa và sự việc cứ thế kéo dài mãi đến ngày hôm nay.
 Hoàng hậu nghe xong vô cùng đắc ý, nói.
 – Những điều ngươi nói đều là sự thật ư? Ta thì thấy là ngươi đã nói dối quen mồm, bọn ngươi lại cấu kết nhau. Nếu chuyện này là bịa nữa! Nếu giờ ngươi bảo Tử Vy là cát cát, rồi vài hôm nữa lại bảo Kim Tỏa mới thật là cát cát thì sao? Mấy người đã chuẩn bị bao nhiêu cát cát để lừa dối vua chứ? Thật là hoang đường. Các ngươi mưu đồ chuyện đó để làm gì? Sự thật là sao? Nói đi!
 Tiểu Yến Tử bực tức nói:
 – Chúng tôi làm gì có mưu đồ? Tất cả những điều tôi đã nói đều là sự thật cả mà?
 Và quay qua vua, Tiểu Yến Tử hét:
 – Hoàng A Ma! Sao người chẳng nói năng gì cả? Người nói đi!
 Vua lúc đó vô cùng bối rối vì chuyện Tiểu Yến Tử vừa trình bày với vua như tiếng sét ngang tai, ông không biết phải xử trí thế nào tất cả đã xếp đặt. Đột nhiên rồi mọi thứ như đảo lộn. Mãi đến lúc Tiểu Yến Tử gọi ba tiếng “Hoàng A Ma” ông mới giật mình, nhớ lại, ông nghẹn lời.
 – Tiểu Yến Tử, Tử Vy. Các ngươi thật quá lắm, dám đem ta ra đùa cợt. Ta thật thất vọng. Bấy lâu nay quá tin cậy các ngươi thật tình trong khi các ngươi lại lừa dối. Nếu đây là sự thật, thì sao lúc Tử Vy vào cung, lại không nói ngay, mà mãi đợi đến bây giờ?
 Tử Vy dập đầu, rồi ngước lên nhìn vua vừa khóc vừa nói:
 – Bẩm Hoàng thượng, làm sao dám nói ra sự thật, khi mà chưa có được sự đảm bảo an toàn cho Tiểu Yến Tử? Tuy nhiên, trong quá trình sống trong cung, con đã nhiều lần muốn nhìn Hoàng thượng là cha, con đã ngầm úp mở nhiều lần, nhưng Hoàng thượng nào có để ý? Còn nói thẳng ra thì con chẳng dám, bởi vì con chẳng phải như Tiểu Yến Tử. Con biết thế nào là tội khi quân. Đó là một trọng tội.
 Hoàng hậu sợ vua bị Tiểu Yến Tử và Tử Vy thuyết phục, vội nói.
 – Hoàng thượng, chả lẽ Hoàng thượng tin được lời của hai con a đầu này? Chúng đã một lần lừa Hoàng thượng, Hoàng thượng có dám tin Tiểu Yến Tử không phải là cát cát, còn Tử Vy mới là cát cát thật không? Hoàng thương đã một lần lầm lẫn, thì đừng để bị lầm lẫn lần thứ hai. Giờ chuyện đổ bể thế này đám Tây Tạng cũng biết không phải là thiên hạ sẽ cười chê ư?
 Lệnh Phi không dằn được, nói.
 – Hoàng hậu nương nương, chuyện này hãy để cho Hoàng thương tự định đoạt. Vì nó liên hệ đến bản thân người, chỉ có người là biết rõ nhất phải làm gì trong lúc này!
 Hoàng hậu trợn mắt nhìn Lệnh Phi, nói.
 – Ngươi nói vậy là sao chứ? Lúc trước ta đã bảo Tiểu Yến Tử không phải là cát cát, nhưng ngươi lại cả quyết là thật còn dám nói với Hoàng thượng, nào là nó giống Hoàng thượng từ mí mắt đến cái miệng. Dám cả quyết nó là nòi rồng. Để rồi bây giờ chuyện lỡ dở ra. Tiểu Yến Tử bị tội chết, thì kẻ phao tin láo, lường gạt cả Hoàng thượng sẽ thế nào? Có phải là tội sẽ nặng hơn không? Thế mà bây giờ lại còn đủ can đảm nói này nói nọ nữa, không sợ vạ miệng à?
 Lệnh Phi bị kết tội, sợ hãi, cúi đầu không dám nói thêm gì nữa.
 Vĩnh Kỳ dập đầu tâu.
 – Bẩm Hoàng A ma. Xin hãy nghe con nói. Trong suốt câu chuyện này, chẳng có ai là gian ý cả, tuy là có qua mặt Hoàng thượng, nhưng mục đích cũng chỉ để Hoàng thượng vui lòng. Tiểu Yến Tử và Tử Vy chưa hề làm điều gì không tốt với Hoàng A ma họ chỉ mang lại niềm vui cho Hoàng A Ma.
 Vua đang bực dọc, quay qua ông Phước Luân.
 – Nầy Phước Luân, chuyện này cả nhà ngươi đã biết từ lâu, vậy sao không nói cho trẫm biết?
 Ông Phước Luân sợ hãi, quỳ xuống.
 – Bẩm Hoàng thượng, vì đây là vấn đề khó nói, thần cũng ở vào cái thế bị động nên bất đắc dĩ phải làm vậy.
 Nhưng bà Phước Tấn thấy hoàng hậu cố ý muốn đổ tội cho gia đình mình, vua lại đang bực tức, nên không thể bước ra giải bày.
 – Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp có mấy điều muốn nói. Thật ra thì lúc đầu bọn thần cũng chỉ bán tín bán nghi cái thân phận của Tử Vy, nên chỉ có ý giữ cô ấy ở lại phủ, rồi từ từ minh xét. Không ngờ sau đó Tiểu Yến Tử lại biết chuyện Tử Vy ở nhà thần nên bỏ trốn ra khỏi cung. Khi hai cô gái gặp nhau. Bọn thần mới khám phá ra sự thật. Tiếp đó muốn phụ tử đoàn tụ, mới thấy cần phải cho Tử Vy vào cung, giúp vui cho Hoàng thượng, chuyện này cũng nào phải tội lỗi gì cũng nào có làm cho hoàng tộc bị tổn hại? Tuy là có qua mặt Hoàng thượng, nhưng tất cả chỉ vì quý trọng Hoàng thượng và giọt máu của người thôi.
 Nhĩ Khang cũng tiếp lời.
 – Bẩm Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hãy minh xét, nếu bọn thần là người kém lương tri, khi khám phá ra Tử Vy là cát cát, mà Tiểu Yến Tử đã được nhìn lầm, và để tránh sự phiền phức sau này, bọn thần có thể thủ tiêu Tử Vy để chuyện bí mật kia khép kín, hoặc là đưa Tử Vy đến chân trời góc bể nào đó, để vĩnh viễn cô ấy không được gặp Hoàng thượng nhưng bọn thần đã không làm như vậy, mà giữ Tử Vy ở lại, rồi lại tìm cách đưa vào cung để cha con gặp nhau. Những điều bọn thần làm là vì Hoàng thượng còn điều bọn thần giữ kín là chuyện bất đắc dĩ, chỉ để chờ đợi cơ hội. Nhưng điều quan trọng ở đây là tấm lòng của Tử Vy đối với Hoàng thượng. Cô ấy vô cùng thiết tha với tình phụ tử, đã hết lòng với Hoàng thượng, vì Hoàng thượng.
 Hoàng hậu nghe vậy vỗ mạnh xuống bàn, nói.
 – Thật hết nói, vậy là không biết kỷ cương gì cả. Cả nhà họ Phước các ngươi, liên kết với Lệnh Phi đã làm cái chuyện che mắt cả trời, bây giờ chuyện đổ bể, không biết tội còn cố tình biện minh. Chẳng biết tội là gì ư?
 Rồi quay qua vua, Hoàng hậu nói.
 – Lúc đầu thần thiếp đã nói “trung ngôn nghịch nhĩ” (lời trung khó nghe) và đã làm Hoàng thượng bực dọc, bảo Hoàng thượng đừng có tin lời của Hoàn Châu cát cát, Hoàng thượng lại không tin. Bây giờ thần thiếp cần phải giải bày, hẳn Hoàng thượng cũng thấy lời thiếp trung thực, còn chuyện này quả là quá hoang đường. Không lẽ Hoàng thượng lại bị họ gạt một lần nữa?
 Vua vẫn ngồi yên nhưng thấy vô cùng thất vọng và bực dọc.
 – Hoàng hậu nói đúng, trẫm không thể để bị hết sai lầm này đến sai lầm khác. Chuyện của các người rõ là khó tin. Trẫm không tin được nữa.
 Tiểu Yến Tử vội quỳ xuống.
 – Hoàng A Ma, tại sao lại không tin bọn con? Tử Vy mới chính thật là con ruột của Hoàng A Ma đấy. Hoàng A Ma có thể không thừa nhận con, nhưng không thể không thừa nhận Tử Vy được!
 Nhĩ Khang cũng nói.
 – Hoàng thượng! Xin người nghĩ lại xem. Tại sao Tử Vy lại có thể xả thân ra đỡ dao cho bệ hạ? Sức mạnh nào? Chỉ có tình cốt nhục mới làm được chuyện đó, mới hy sinh được như vậy thôi, không lẽ Hoàng thượng không biết?
 Hoàng hậu cắt ngang, nói với vua.
 – Hôm nay chỉ là một cuộc tra xét có tính cách gia đình. Thần thiếp nghĩ nên dừng lại ở đây thôi. Cả bọn này đều gian trá cả. Sự thật đã rành rành cả rồi, còn nếu muốn biết thêm chỉ còn cách đưa sang Tông Nhân Phủ giam lại, thẩm tra thêm, tốt hơn.
 Lệnh Phi nghe nói, sợ hãi.
 – Bẩm Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hãy minh xét. Cả nhà Phước Luân đã lập công mấy đời cho đất nước, Phước Luân lại là một trung thần bấy lâu nay được Hoàng thượng ưu ái. Nhĩ Khang là phò mã của Tây Tạng. Hoàng thượng đừng nên vì sự nóng giận nhất thời, mà để chuyện không hay xảy ra. Điều đó chỉ có lợi cho kẻ thù.
 Hoàng hậu giận dữ.
 – Lệnh Phi, ngươi cũng là kẻ đồng lõa trong chuyện này. Vậy mà không chịu im mồm đi? Ngươi muốn được cùng đưa đi thẩm tra à?
 Vua thấy Hoàng hậu và Lệnh Phi cãi nhau nhức đầu thêm nên xua tay, ra lệnh:
 – Thôi các ngươi đừng cãi nhau nữa. Người đâu! Hãy đem Tiểu Yến Tử và Tử Vy sang nhốt bên Tông Nhân Phủ. Còn bốn người ở nhà họ Phước, tạm thời được về phủ, sau đó định sự sau.
 Lời của vua vừa phán, cả bọn Tiểu Yến Tử, Tử Vy, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái đều tái mặt. Tiểu Yến Tử không dằn được hét.
 – Bẩm Hoàng A Ma! Xin người hãy chặt đầu con đi! Tất cả lỗi tại con cả mà. Con hư vinh, không nén được cám dỗ của phù hoa, nên mới lừa dối cả Tử Vy và Hoàng thượng. Nhưng Tử Vy nào có tội tình gì? Mà Hoàng thượng lại tống cô ấy vào Tông Nhân Phủ? Định chém đầu cô ấy ư? Sao Hoàng thượng có thể hành động như vậy được?
 Vừa nói Tiểu Yến Tử vừa bò lên nắm vạt áo vua.
 – Hoàng A Ma! Xin người hãy suy nghĩ kỹ. Ở đây Tử Vy chẳng có tội gì cả… Chẳng có tội gì cả, chỉ có con, hãy chém đầu con thôi!
 Vua hét:
 – Người đâu!
 Đám thị vệ trực sẵn, ùa đến. Vua chỉ Tử Vy và Tiểu Yến Tử
 – Hãy đem giam hết hai người này!
 Nhĩ Khang sợ hãi.
 – Bẩm Hoàng thượng, xin hãy minh xét lại!
 Vua chỉ thẳng vào mặt Nhĩ Khang, giận dữ.
 – Cả ngươi nữa! Ngươi muốn kháng lệnh ư? Nếu không nể tình ngươi là phò mã Tây Tạng thì…
 Và vua quay qua đám Phước Luân, Phước Tấn.
 – Nếu ai mà còn can ngăn nữa, thì sẽ phạm tội chết!
 Ông Phước Luân sợ hãi vội kéo áo Nhĩ Khang để ngăn không cho nói tiếp. Nhĩ Khang rất đau lòng, nhưng nhìn lại cha mẹ không dám nói nữa.
 Lúc bấy giờ bọn thị vệ đã kéo Tiểu Yến Tử và Tử Vy dậy định lôi đi. Tử Vy sợ Nhĩ Khang tiếp tục phản kháng, quay lại nói.
 – Bẩm Phước Đại nhân, Phước Tấn, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái. Tôi hết sức cảm ơn sự chiếu cố của các vị mấy năm nay. Bây giờ tôi đi đây xin các vị ở lại hãy bảo trọng.
 Rồi quay qua vua. Tử Vy nói:
 – Hoàng thượng có cho phép nô tỳ nói thêm một điều nữa không?
 – Ngươi cứ nói.
 – Trên có trời, dưới có đất, lòng con đối với Hoàng thượng thế nào trời đất biết. Lần này có chết, con cũng không hận, vì mẹ sẽ đón con trên trời cao. Con sẽ không cô độc. Nhưng hôm trước khi con xả thân nhận dao cho Hoàng thượng, người đã hứa với con là sẽ tha tội chết cho Tiểu Yến Tử. Lúc đó có nhiều người chứng kiến. Và vì “quân vô hý ngôn”. Xin Hoàng thượng có giết con thì cũng nên tha cho Tiểu Yến Tử.
 Vua nghe Tử Vy nói giựt mình, trong khi Kim Tỏa không dằn được, chạy ra nắm lấy tay Tử Vy.
 – Tiểu thơ! Tiểu thơ! Sao lại nói vậy? Tại sao tiểu thơ lại lấy cái đầu của mình để cứu mạng cho Tiểu Yến Tử? Nếu Hoàng thượng muốn chặt đầu tiểu thơ thì xin hãy chặt đầu tôi đi. Tôi chỉ là một con a đầu, mang trọng ân của nhà họ Hạ, được bà Hạ Vũ Hà nuôi dưỡng đến khôn lớn, lại không có chút dính líu huyết thống gì của bệ hạ. Xin bệ hạ hãy giết tôi thay cho hai người kia. Tha tội chết cho họ, họ chẳng có tội lỗi gì cả, chẳng hại ai. Chỉ có tội là ham làm con vua!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .